Xót xa tâm sự của mẹ bỉm sữa 9x: “Đừng vì cho chúng tôi miếng cơm, rồi nói ở nhà chăm con là ăn bám”

Vì con của mình, mẹ bỏ tất cả công việc, những ước muốn của bản thân để ở nhà chăm con, làm tròn bổn phận làm mẹ, dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Vậy mà, sự hy sinh của mẹ lại được những người đi làm, những người tưởng chừng phải hiểu và thông cảm cho mẹ nhất, gọi là “ăn bám”.


Sau khi sinh con, hầu hết các bà mẹ bỉm sữa đều chọn cách dừng công việc hiện tại của mình, các mối quan hệ bạn bè, sự tư do, sở thích của bản thân để ở nhà chăm con, chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Mẹ cắm mặt vào bỉm sữa, thay tã cho con, cho con ti, khi con lớn thì phải nấu đồ ăn dặm, cho con ăn…

Thậm chí, khi con đã qua 6 tháng mẹ cũng bỏ hẳn công việc để ở nhà chăm con đến khi con 1 tuổi, 2 tuổi. Bởi mẹ sợ, con sẽ thiếu đi sự chăm sóc của mẹ, mẹ sợ không ai chăm sóc con bằng mẹ.

Những công việc chăm con tưởng chừng như dễ như trở bàn tay, ai cũng làm được ấy lại chẳng hề đơn giản như nhiều người vẫn tưởng. Có lẽ phải từng trải qua, mới có thể thấu hiểu được hết những vất vả của “người ở nhà”.

Và cuối cùng, sự hy sinh lớn lao của mẹ ấy lại được đổi lại bằng sự khinh miệt từ chính chồng mình, bạn bè mình, gia đình chồng. Họ cho chồng mẹ chỉ kiếm cớ ở nhà chăm con vì không muốn đi làm, chỉ muốn ăn bám chồng rồi lấy con ra để bao biện. Lạ thật, chẳng biết tự lúc nào định nghĩa của từ ăn bám lại là sự hy sinh con người mẹ dành cho con.

Chẳng nói đâu xa, dòng trạng thái có tên “Câu chuyện ăn bám” của bà mẹ bỉm sữa 9x được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây đã khiến cư dân mạng, nhất là các bà mẹ bỉm sữa xôn xao.

Mẹ bỉm sữa này chia sẻ sự hy sinh của mình khi ở nhà chăm con từ khi con mới sinh và đến khi con đã được 17 tháng tuổi. Mẹ liệt kê những vất vả, khổ cực, những đau khổ mà mẹ đã trải qua để dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Để rồi, mẹ nhận lại 2 từ “ăn bám”.

“Người không đi làm, ở nhà chăm con, sẽ được mang tiếng là” ăn bám”.

Kẻ ăn bám thì không được coi trọng. Phải thức trông con cho người đi làm ngủ, phải giữ con cho người đi làm ăn cơm trước, phải làm tất tần tật việc nhà, và phải đảm bảo cơm dẻo canh ngọt cho người đi làm về ăn.

Kẻ ăn bám thì có thể không cần ăn sáng, cơm mỗi bữa có ăn ít 1 chút cũng không sao, vì ở nhà thì đâu có mệt như người đi làm?

Kẻ ăn bám thì vốn dĩ đâu có việc gì để làm? Sáng có thể nướng thêm 1 chút, rồi dậy vệ sinh cho con, thay bỉm, rồi nấu đồ ăn cho con,tranh thủ chờ đồ ăn chín, thì cho con uống vitamin, sau đó cho con ăn, cho uống, rồi trông con chơi, trong thời gian con chơi, tranh thủ đặt nồi cơm, nấu đồ ăn cho gia đình, con mà quấy thì tay bế tay nấu. Được cái con nhỏ thì lúc nào cũng quấy, chỉ ngủ trưa chừng 1,5-2h.

Tối đến sau bữa cơm là khoảng thời gian hạnh phúc,. Kẻ ăn bám có thể được xem tivi và trông con, nhưng cũng có khi là tranh thủ làm vài việc khi không vướng con. Như là dọn dẹp, chuẩn bị đồ ăn cho ngày hôm sau, thu xếp lại vài thứ, giặt giũ, phơi phóng. Có những khi xong việc cũng khuya, nửa đêm kẻ ăn bám phải dậy dỗ con ngủ lại cho ngon.

Thế là hết 1 ngày thật dài…

Đây là câu chuyện có thật dựa trên những tháng ngày đã qua của 1 số đông các bà mẹ bỉm sữa hiện tại. Không phải câu chuyện của riêng ai, cũng không có ai ưu ái gọi mình là kẻ ăn bám. Nhưng vô hình chung tất cả những mẹ bỉm sữa chăm con, đúng thật là KẺ ĂN BÁM đáng thương, họ không có phải làm việc gì cả,họ đang sống bằng đồng tiền mồ hôi của người khác, họ thật sung sướng.

Nhưng có những khi, kẻ ăn bám thật sự, thật sự mệt mỏi.

Vì không phải lúc nào con cũng khỏe mạnh tươi vui, không phải lúc nào con cũng tự chơi, không phải lúc nào con cũng ngoan. Con hay bày bừa, phá phách, rũ tung, xé toạc mọi thứ, con ăn, ỉa, nôn trớ khắp mọi nơi, con nghịch đủ mọi thứ, con rúc chỗ nọ, móc chỗ kia, con ăn vạ,con ngang bướng….

Có những lúc đầu óc, và sự kiên nhẫn, đôi khi muốn nổ tung! Chúng tôi không thơm tho, chúng tôi bù xù, lôi thôi, và chúng tôi cáu gắt khó tính. Chúng tôi nếu chưa kịp làm việc gì, là sẽ có câu hỏi: “ở nhà làm cái gì mà còn chưa…..!”.

Chúng tôi đâu có làm gì đâu. Chúng tôi rảnh quá mà, chúng tôi là những kẻ ĂN BÁM.

Không phải kể lể, ai có con mà chẳng phải vậy? Nhưng nếu so sánh việc ở nhà với đi làm, thì chúng tôi- những người phụ nữ ở nhà chăm con, lương sẽ rất cao. Vì chúng tôi không làm giờ hành chính 8 tiếng 1 ngày. Giờ hành chính của chúng tôi gần như 20 tiếng 1 ngày.

20 tiếng áp lực, la hét, mệt mỏi, cáu gắt.

20 tiếng chúng tôi phải bỏ hết năng suất, để những người đi làm, đỡ mệt mỏi.

20 tiếng chúng tôi chiến đấu, không vì gì hết! Chỉ là nghĩa vụ của tất cả những phụ nữ, làm mẹ.

20 tiếng! Ai trả lương cho chúng tôi? Hay chỉ cần vuốt tóc tơ con đang say ngủ, nhìn chồng ăn bữa cơm ngon, là chúng tôi thấy mệt mỏi chẳng là gì.

Chúng tôi hi sinh không vì gì, không ai ghi nhận, không lương, không 1 lời cảm ơn!

Nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng, vậy đừng vì cho chúng tôi miếng cơm, mà nghĩ chúng tôi ăn bám.”

Ngay sau khi dòng trạng thái được đăng tải đã nhận được sự quan tâm, chú ý của đông đảo cư dân mạng, nhất là hội chị em và các bà mẹ bỉm sữa cũng đang ở nhà chăm con. Và thì ra, nỗi niềm này cũng là tâm tư chung của hầu hết các bà mẹ bỉm sữa đang ở nhà nuôi con.

Người đi làm cứ mặc nhiên nghĩ rằng, ở nhà chăm con là nhàn hạ, là thảnh thơi cả ngày. Suốt ngày chỉ xoay quanh việc chăm con và cho con ăn thì có gì phải mệt, phải vất vả đây chứ? Thế nhưng, có lẽ phải đặt mình vào vị trí của người khác, thì mới biết họ đang trải qua những gì.

Họ phải làm 1 lúc đôi ba việc, vừa bế con lại phải nấu cơm, chưa kịp tắm rửa con lại đòi bú… Thậm chí, có bà mẹ lại tranh thủ vừa chăm con vừa bán hàng online vì sợ mình mang tiếng “ăn bám”.

Vậy thử hỏi, họ nhàn hạ, rảnh rỗi ở chỗ nào? Nếu có thể hãy thử đổi công việc của mình với họ 1 ngày, để xem các đức ông chồng có thể chịu nổi công việc ở nhà “ăn bám” ấy 1 ngày hay không?

Mong rằng, qua câu chuyện này, các ông chồng hãy có 1 cái nhìn khác hơn, những người thân, bạn bè cũng hãy hiểu nỗi niềm, những khổ cực mà những người mẹ ở nhà chăm con đang trải qua. Từ đó, hãy yêu thương, trân trọng họ nhiều hơn, đừng khiến họ trở nên cô đơn, hay trầm cảm bằng sự vô tâm của những người xung quanh mình.